tập, chóng cả mặt, Văn Long đang định xem Tom và Jerry để thoải mái
tinh thần thì bỗng nhớ ra còn chưa viết nhật ký.
- Ôi! Cậu thở dài một tiếng, cầm sổ nhật ký lên.
Ngày 16 tháng 4 Thứ ba Trời âm u
Cả ngày hôm nay mình vừa vui vừa buồn. Vui là vì…
Ngày thứ hai viết nhật ký, Văn Long thấy thật mệt mỏi, không còn
cảm giác mới mẻ như ngày đầu tiên; thêm vào đó vừa làm xong bài tập,
một lòng một dạ muốn xem “Tom và Jerry”, Văn Long chẳng còn tâm
tư nào mà viết cả, bởi vậy chỉ viết nguệch ngoạc vài chữ cho xong.
- Viết ngắn thế không biết có được không nhỉ? - Văn Long nhìn
trang nhật ký ngắn ngủi của mình, nghĩ đây là bài tập mà cô Vân giao về
làm mỗi ngày, trong lòng bất giác thấy lo lắng.
- Mặc kệ! Nhật ký tuy là cô Vân bắt viết, nhưng cô cũng nói nếu
không được chủ nhân cho phép thì không ai được xem…
Văn Long nghĩ thế, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Cậu nhét nhật ký
vào ngăn kéo, yên tâm đi xem Tom và Jerry.
Ngày thứ ba có kỳ thi đánh giá chất lượng hàng tháng, bài tập rất ít,
Văn Long tranh thủ làm xong hết ở trường.
Chẳng mấy khi ít bài tập, Văn Long về đến nhà, vứt cặp sách xuống
rồi chạy sang rủ cậu béo hàng xóm ra quảng trường chơi trượt patin.
Cậu chơi hăng hái lắm, mấy lần mẹ gọi về ăn cơm mà cậu vẫn không về.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Văn Long lại nhớ ra hôm nay còn một việc
quan trọng chưa làm, đó chính là viết nhật ký. Cậu ngáp dài một cái,
nói:
- Thôi bỏ đi! Mai viết. Dù sao thì cô Vân cũng không kiểm tra. - Thế
là cậu an tâm ngủ thiếp đi.