Ngày thứ tư, Văn Long vì mải đọc cuốn truyện tranh mới mua mà
quên viết nhật ký.
- Mai viết bù vậy! Dù sao cô Vân cũng không kiểm tra.
Ngày qua ngày, Văn Long tự viện ra hết lý do này đến lý do khác để
không viết nhật ký. Chỉ cần nghĩ “Ngày mai viết bù” là Văn Long lại yên
tâm hơn.
Không biết bao nhiêu “ngày mai” đã trôi qua, học kỳ đã kết thúc, cô
Vân nói:
- Học kỳ này sắp kết thúc rồi, ngày mai các em nộp nhật ký cho cô.
Văn Long nghe thấy vậy thì lo lắng:
- Thưa cô, chẳng phải cô nói không được đọc nhật ký của người khác
sao?
- Về lý thuyết là thế, nhưng… - Cô Vân nói tiếp: - Chẳng phải đây là
bài tập cô giao về nhà sao? Các em không nộp thì làm sao cô biết được
các em viết như thế nào.
Văn Long nghĩ tới cuốn nhật ký còn bao nhiêu ngày chưa hoàn
thành, trong lòng thầm kêu khổ. Tối nay cho dù cậu không ăn, không
uống, không ngủ thì cũng chẳng thể viết xong được nhật ký!
Câu chuyện nhỏ, bài học lớn
Ngày xửa ngày xưa, có một con dơi sống ở khe đá trên vách núi.
Trước vách núi có một cây dương rất to, trên cây dương có một con