giấu được nụ cười trên khóe môi.
Vừa nhìn, cả lớp đã đoán ngay cô Vân đang có tin vui gì đó.
Quả nhiên, cô Vân cười nói:
- Các em, bạn Trúc Giang lớp mình đạt giải xuất sắc cuộc thi viết văn
toàn quốc.
Cô Vân vui vẻ nói thật to, kèm theo tiếng vỗ tay.
Ngay sau đó, cả lớp vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Ai cũng nhìn Trúc
Giang bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Hừ! Lại là Trúc Giang - Hà Dương lơ đãng vỗ tay, trong lòng thấy
thật khó chịu. Cậu quay đầu lại, thấy Trúc Giang đỏ mặt, mím môi gật
đầu với các bạn.
- Hừ! Thực ra trong lòng cậu ta rất là đắc ý, lại còn làm ra vẻ khiêm
tốn. - Cậu vừa giận vừa buồn, nhìn cái bút máy rất đẹp trên bàn Trúc
Giang, bèn cố ý dùng tay gạt cái bút rơi xuống đất.
Không ngờ Trúc Giang chẳng có phản ứng gì, chỉ mải gật đầu cảm ơn
các bạn, không phát hiện ra bút của mình đã rơi từ lúc nào.
Hà Dương thấy vậy lại càng khó chịu hơn.
Trong lòng Hà Dương không thoải mái, cậu muốn chọc cho Trúc
Giang nổi giận để thể hiện sự bất mãn trong lòng. Thế là cậu bắt đầu
nghĩ ra hết kế này đến kế khác.
Hà Dương dựa mạnh ghế của mình ra sau làm bàn học đằng sau
nghiêng đi. Nhưng Trúc Giang không lên tiếng, chỉ kéo bàn dịch về sau
một chút, bàn lại đứng vững lại.
Hà Dương được thể lấn tới, lại dịch ghế ra sau. Chỗ ngồi của Trúc
Giang càng ngày càng hẹp, nhưng cô bé vẫn không lên tiếng, chỉ kéo