bàn về sau.
Hành động của Trúc Giang khiến Hà Dương nổi giận. Càng không
đạt được mục đích thì cậu lại càng nổi giận, vậy là cậu tiếp tục ngả ghế ra
sau, chiếc bàn đằng sau đã đè hẳn lên người Trúc Giang.
- Hà Dương! - Minh Phương hét lên. Sao cậu lại bắt nạt
Trúc Giang?
Văn Long ngồi cạnh cũng lên tiếng phụ họa:
- Đúng đấy! Bắt nạt con gái thì đâu phải là anh hùng?
Cô Vân đang viết chữ lên bảng, nghe thấy tiếng của Minh Phương và
Văn Long thì vội vàng bước xuống. Cô nhìn Hà Dương, cảm thấy khó
hiểu vô cùng:
- Hà Dương, sau hôm nay em lại có hành động như vậy?
Hà Dương đỏ mặt tía tai, chỉ có cậu biết rõ vì sự đố kỵ nên mình mới
có hành động kỳ quái như vậy, nhưng làm sao cậu có thể nói nguyên
nhân này ra được. Cậu đành cúi đầu nói:
- Trúc Giang, xin lỗi cậu.
Câu chuyện nhỏ, bài học lớn
Chim công đi bộ trên thảo nguyên, nó xòe rộng cái đuôi rực rỡ của
mình, vui vẻ ngẩng cao đầu tiến về phía trước.
Lúc này, một con gà chọi và một con ngỗng đi đến. Chúng thấy con
công xinh đẹp thì vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ, nhìn chim công bằng ánh
mắt chế giễu. Không ngờ chim công xinh đẹp không đếm xỉa gì đến
chúng, vẫn thong dong bước đi, khiến gà chọi và ngỗng càng thêm ghen
ghét, thế là mỗi con một lời, lên tiếng chê bai chim công.