cái bát.
- 6 nghìn, đối với bọn họ mà nói chỉ như muối bỏ biển, làm thế nào
để giúp họ quyên góp được nhiều hơn nhỉ? - Văn Long cau mày suy
nghĩ.
- Ơ rê ka! Tìm ra rồi…
- Cậu nghĩ đến Minh Phương biết kéo violin, Trúc Giang biết hát -
Hay là mời họ tới đây biểu diễn, giống như các ngôi sao biểu diễn từ
thiện, để người ta quyên góp nhiều tiền hơn…
Văn Long vốn là một người hay sốt ruột, nghĩ đến đó là cậu lập tức
chạy về trường ngay.
Thật tình cờ, Trúc Giang và Minh Phương lúc ấy vừa mới đi ra khỏi
cổng trường, thấy ”chúa nghịch ngợm” thở hổn hển chạy đến, cả hai hốt
hoảng tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ Văn Long yêu cầu họ lên
cầu vượt biểu diễn. Minh Phương và Trúc Giang giận lắm:
- Cái gì? Sao lại bảo bọn tớ lên cầu vượt biểu diễn?
Văn Long vội vàng kể tường tận sự việc. Cậu còn chưa nói xong,
Minh Phương và Trúc Giang đã cầm theo nhạc cụ, chạy về phía cầu
vượt.
Kinh nghiệm biểu diễn của Minh Phương và Trúc Giang rất phong
phú, trước rất đông người theo dõi, cả hai không hề sợ hãi:
- Thưa các bác, các chú, các cô, em bé này đang mắc bệnh hiểm
nghèo, không có tiền điều trị, xin mọi người hãy giúp đỡ. Sau đây,
chúng cháu xin biểu diễn bài “Tình mẹ”.
Nói xong, một người đàn, một người hát. Những người đứng đó đều
ngơ ngẩn lắng nghe.
Trúc Giang và Minh Phương hát xong câu cuối cùng thì xung quanh
vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
- Hay quá! Hai cô bé này hát hay thật!
Văn Long nhân cơ hội đó mang bát đựng tiền ra, miệng rao:
- Các cô các chú, xin hãy quyên góp một chút cho cậu bé đáng
thương này!
Mọi người đua nhau rút ví lấy tiền bỏ vào cái bát trong tay Văn
Long. Chỉ một lúc bát đã đầy tiền.
Minh Phương và Trúc Giang thấy vậy thì vội vàng bỏ mũ trên đầu
xuống, lật ngược lên để quyên góp. Không lâu sau đó, hai cái mũ cũng