này do Trúc Giang chủ trì, cô bạn còn bắt chước các tiết mục trên tivi,
chuẩn bị cả dàn nhạc để giúp không khí thêm sôi động (Nói là dàn
nhạc, thực ra chỉ có một chiếc đàn điện tử). Tài chơi piano của Minh
Phương đã tiến bộ vượt bậc, cô bạn ra sức thể hiện tài năng của mình.
Người dẫn chương trình Trúc Giang đứng trên bục giảng, lớn tiếng
tuyên bố:
- Cuộc thi “Ai nhanh hơn” chính thức bắt đầu. Mời Hà Dương lên
sân khấu.
Trong tiếng nhạc vui tươi của Minh Phương, Hà Dương mỉm cười đắc
ý xuất hiện.
- Sau đây, xin mời bạn Văn Long ra sân khấu.
Minh Phương chuyển sang một khúc nhạc trầm hơn, Văn Long vẫn
thoải mái đi ra.
Trúc Giang nói, vẻ rất trịnh trọng:
- Xin hãy trả lời câu hỏi sau: Một cậu bé không thích học nhất,
nhưng có một loại ”học” mà cậu rất thích, xin hỏi là ”học” gì?
Hà Dương vừa nghe xong đã vội vàng trả lời:
- Ha! Đơn giản quá! Học thể dục!
- Sai rồi. - Trúc Giang lắc đầu.
- Đáp án là “tan học”! - Văn Long ung dung trả lời.
- Chúc mừng cậu, đáp án đúng rồi.
Trúc Giang đổi sang một tờ giấy khác, lại đọc tiếp:
- Một người đi trên bãi biển, quay đầu nhìn lại không thấy vết chân
của mình, vì sao?
Hà Dương đắc ý trả lời:
- Bởi vì người đó có khinh công.
Hà Dương đã xem rất nhiều phim kiếm
hiệp, trong những bộ phim đó, các cao thủ
từng luyện khinh công có thể đứng trên lá
cây để đánh nhau, cũng có thể lướt đi trên
nước, thậm chí là giẫm lên trứng gà không
vỡ, người như thế đi trên bãi cát đương
nhiên là không để lại dấu chân. Ha ha! Lần
này chắc chắn là không sai rồi.