- Trả lời sai, Văn Long, cậu hãy trả lời đi.
Văn Long đắc ý dướn mày:
- Vì người này đi giật lùi.
- Chúc mừng cậu, đáp án đúng rồi.
- Yeah! - Nhất Đạt và Văn Chương vỗ tay hoan hô Văn Long, còn đắc
ý nháy mắt trêu Hà Dương.
- Không thi nữa, không thi nữa! - Hà Dương hét lớn: - Tớ rút lui. Cậu
giận dữ, ”vua thông minh” sao có thể trả lời sai hai câu hỏi, còn ”chúa
nghịch ngợm” lại trả lời đúng cơ chứ?
- ”Vua thông minh” rút lui rồi. - Những bạn ủng hộ Hà Dương nhao
lên. Trong lớp lập tức vang lên những tiếng hò hét, bàn tán.
Cô Vân nghe tin vội vàng bước vào lớp, cô vỗ vai Hà Dương, nói:
- Các em, ai cũng có sở trường riêng của mình mà.
Lời của cô Vân khiến không khí náo nhiệt trong lớp yên tĩnh trở lại.
Tất cả đều trầm ngâm suy ngẫm lời cô giáo nói.
Câu chuyện nhỏ, bài học lớn
Lạc đà rất cao, cừu thì rất lùn. Lạc đà nói:
- Cao tốt.
Cừu nói:
- Không đúng, thấp một chút tốt hơn.
Thế là hai con vật cãi nhau không ai nhường ai. Cuối cùng chúng
quyết định dùng một việc để chứng minh mình nói đúng.
Chúng cùng đi đến một khu vườn. Bao quanh khu vườn là những
bức tường cao, bên trong trồng rất nhiều loại cây, lạc đà chỉ cần ngẩng
đầu lên là ăn được lá cây. Cừu kiễng chân, cổ vươn thật cao những vẫn
không ăn được. Lạc đà cười nói:
- Cậu thấy chưa, giờ thì đã chứng tỏ tôi đúng rồi nhé! Đây là tác dụng
của chiều cao. Cừu mặc dù xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn không chịu phục.
Chúng tiếp tục bước đi thì thấy một cánh cửa vừa hẹp vừa thấp dẫn
vào khu vườn. Cừu liếc nhìn lạc đà rồi ung dung vào đó ăn cỏ. Lạc đà