- Tôi vẫn mong có ngày được gặp lại anh, tôi là người bán bút ở
quảng trường.
- Trời ơi! - Bố vô cùng xúc động đưa tay ra nắm chặt lấy tay người
đàn ông.
- Anh là người đầu tiên coi tôi là người làm chủ. - Người đàn ông cảm
kích nói, quay đầu chỉ vào cái cửa tiệm nhỏ của mình. - Anh xem đi, giờ
tôi thực sự là một ông chủ rồi.
Một năm, Tiền Chung Thư bị bệnh phải nằm viện, ông mời một
người chăm sóc. Người hộ lý này chỉ học hết lớp 2, nhưng Tiền Chung
Thư lại đối xử rất lịch sự với chị ta, rất tôn trọng chị ta.
Một lần, có người tặng Tiền Chung Thư một túi hoa quả. Người hộ lý
rửa sạch rồi mời ông ăn, ông cắn một miếng ngon lành, rồi dừng lại,
không ăn nữa. Ông nói với người hộ lý:
- Hoa quả ngon lắm! Cô ăn thử xem sao.