Nhất Đạt kể một mạch những việc vừa xảy ra.
- Ừm! Kẻ phá hoại này chắc chắn phải rất quen thuộc địa hình nhà
cậu, hơn nữa lại chẳng lấy trộm cái gì, chỉ lấy trộm mấy món đồ không
đáng tiền… - Văn Long suy nghĩ rất lâu rồi nói tiếp với Nhất Đạt: - Hay
chúng ta thử dùng cách này…
Cậu kéo Nhất Đạt lại gần, thì thầm vào tai bạn một hồi, Nhất Đạt gật
đầu lia lịa.
Nhất Đạt về tới nhà, vừa âu yếm con mèo con, vừa lấy đất sét ra làm
tác phẩm mới. Bố ngồi cạnh cảm thấy rất lạ: Lần nào tác phẩm bị phá
hỏng Nhất Đạt cũng buồn bã mấy ngày trời, sao hôm nay lại tỏ ra bình
thản thế nhỉ?
Bề ngoài Nhất Đạt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực ra trong lòng cậu thì vô
cùng đắc ý:
- He he! Kẻ trộm, chẳng phải người thích phá hoại tác phẩm của
mình sao? Vậy thì mình sẽ làm thật nhiều ”mồi câu”, để ”con cá” này
”cắn câu” mới được…
Mấy ngày sau, tác phẩm của Nhất Đạt và bố đã bày đầy trong phòng.
Xem ra đã đến lúc ”thu lưới” rồi.
Hôm đó, Nhất Đạt nói với bố:
- Bố ơi, lớp con tổ chức hoạt động dã ngoại hai ngày một đêm. Bố
cho con đi nhé!
Bố đồng ý ngay: