của em, Nhất Đạt không chịu về nhà.
Văn Chương nghe thấy thế, ngại ngùng lắc đầu. Cậu không ngờ Nhất
Đạt lại giống y một người quân nhân, nói được làm được, cậu cứ nghĩ
trời mưa, Nhất Đạt rồi cũng giống mình, vội vã chạy về nhà thôi, không
ngờ giờ vẫn ở đó. Cậu Trung Hiếu nghe nói đến chuyện này thì vội vàng
kéo Văn Chương đứng lên, chạy như bay đến trường.
Quả nhiên, ở ngã tư mà Văn Chương đã chỉ định, Nhất Đạt toàn thân
ướ
t sũng, đứng bất động. Mưa quá to, cho dù cô Vân đứng sau lưng cậu
che ô cũng không có tác dụng.
Văn Chương vội vàng lại gần, nhưng bị cậu Trung Hiếu giữ lại. Rồi
cậu Trung Hiếu đi về phía đó, giơ tay chào Nhất Đạt theo đúng kiểu nhà
binh, nghiêm giọng nói:
- Binh sĩ Nhất Đạt, tôi, Thượng úy Nguyễn Trung Hiếu, ra lệnh cho
cậu lập tức về nhà.
- Vâng! - Nhất Đạt run rẩy trả lời, rồi cũng giơ tay chào cậu Trung
Hiếu cho dù động tác không đúng lắm, sau đó co giò chạy.
Nhìn theo bóng Nhất Đạt khuất sau màn mưa, cậu Trung Hiếu thở
dài:
- Thằng bé là một quân nhân thực sự, rất đáng để chúng ta học tập!
Văn Chương nghe cậu nói vậy, xấu hổ đỏ bừng mặt, lặng lẽ cúi đầu.
Trưởng thành cùng người nổi
tiếng
Một hôm, một cậu bé khoảng 12 tuổi vui vẻ cùng chơi đá bóng với
bạn. Không cẩn thận, cậu bé đá bóng trúng vào cửa sổ của một nhà gần
đó làm kính cửa sổ vỡ tan.
Chủ nhà lập tức chạy ra, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng hỏi ai làm việc
đó. Các bạn sợ hãi bỏ chạy hết, chỉ còn cậu bé. Cậu cúi đầu nhận lỗi và
quay về nhà lấy tiền để đền.
Về tới nhà, cậu bé gây ra chuyện rụt rè kể chuyện này cho bố nghe.
Người bố lấy tiền ra rồi nghiêm khắc nói với cậu bé:
- Cửa kính do con làm vỡ nên con phải chịu trách nhiệm bồi thường.