- Văn Long, ra đây. - Mẹ đứng ở ban công gọi lớn.
- Dạ! con ra ngay ạ! - Văn Long biết có chuyện chẳng lành nhưng vẫn
lên tiếng đáp lại.
Mẹ chống hai tay vào hông, giận dữ nhìn Văn Long đang đi tới.
- Mẹ, có chuyện gì thế? - Văn Long thận trọng hỏi.
- Này, con tự nhìn xem. - Mẹ vừa nói vừa đưa một cái túi về phía Văn
Long.
Văn Long nhìn kỹ lại. Ấy? Đây chẳng phải là túi rác mà lúc sáng cậu
dọn phòng xong vứt ra sao?
- Mẹ, đây là rác con vứt ra lúc dọn phòng mà, sao thế ạ?
- Rác? - Mẹ càng giận hơn. Mẹ cúi xuống mở túi rác ra, nói. - Những
thứ này vẫn còn dùng được mà gọi là rác sao? Này! Con xem, bút chì
vẫn còn một nửa đã vứt đi, quyển sổ này vẫn còn dùng được, lại còn cái
gọt bút chì nữa…
Cuối cùng Văn Long cũng hiểu nguyên nhân khiến mẹ nổi giận rồi.
Cậu thở phào, nói:
- Ôi, mẹ ơi, con tưởng chuyện gì nghiêm trọng cơ. Những thứ này
không dùng được nữa nên con vứt đi.
- Sao lại không dùng được nữa? Những tờ giấy đã viết một mặt, vẫn
có thể để làm nháp; nửa cây bút chì khó cầm thì cắm thêm cái “mũ” đồ
chơi vào là được…
Văn Long xoa đầu:
- Mẹ, con xin mẹ. Những thứ này thực sự không dùng được nữa,