vọng, tiếng đàn của Hà Dương nghe như tiếng chuột con nghiến răng,
khiến cô cảm thấy rất căng thẳng.
Đối với Hà Dương thì học violin còn khó khăn hơn cả việc học thuộc
một quyển từ điển tiếng Anh. Cuối cùng, Hà Dương đành tuyên bố từ
bỏ, cậu tới gặp cô giáo dạy nhạc:
- Thưa cô, em không muốn tập violin nữa.
Cô giáo rất hiểu việc một học sinh không có chút năng khiếu âm
nhạc nào, có miễn cưỡng học thì cũng không thể thành tài được nên lập
tức đồng ý cho Hà Dương rút lui.
- Không kéo violin thì mình tập gì đây. - Hà Dương vừa đi vừa nghĩ,
đúng lúc đó Văn Long từ lớp Taekwondo đi ra, va trúng phải cậu.
- Này, Văn Long, cậu nói xem, tớ nên đăng ký vào lớp nào?
- Đương nhiên là vào lớp Taekwondo rồi! Học Taekwondo thú vị
lắm… - Văn Long vừa nói tới Taekwondo là chân tay liền múa may,
thao thao bất tuyệt.
- Thế thì tớ không học violin nữa, chuyển sang học Taekwondo. -
Thấy Văn Long say mê như vậy, Hà Dương lại đưa ra quyết định mới.
Ngày hôm sau, Hà Dương hào hứng tới lớp Taekwondo. Không ngờ,
vừa mới bắt đầu đã gặp phải khó khăn. Tiết này là tiết học đá, thầy huấn
luyện cầm một miếng gỗ đứng trước, yêu cầu các học sinh lần lượt nhấc
chân lên tập đá.
Học sinh đầu tiên kêu lớn một tiếng, rồi vung chân đá mạnh vào
miếng gỗ, mặc dù không đá vỡ được miếng gỗ, nhưng động tác rất