chuẩn; học sinh thứ hai cũng dễ dàng vượt qua bài luyện tập, sau đó là
học sinh thứ ba, thứ tư…
Cuối cùng tới lượt Hà Dương. Nhìn các bạn đều làm thành thạo, Hà
Dương tràn đầy tự tin bước nhanh tới trước mặt thầy giáo, vừa nhấc
chân lên, thì cậu cảm tưởng như chân mình đang đeo một tảng đá nặng
hàng ngàn cân, không tài nào nhấc cao được. Thầy giáo cổ vũ:
- Cao thêm một chút, sắp chạm vào tấm gỗ rồi.
- A! - Hà Dương kêu to một tiếng, rồi tung chân lên, nhưng không đá
trúng tấm gỗ mà còn bị căng cơ.
- Ối! - Hà Dương đau đớn ôm đùi lăn lộn dưới đất. Lần đầu tiên cậu
phát hiện ra, hình như mình chẳng có chút năng khiếu nào.
Nghe tin Hà Dương bị thương, cô Vân vội vàng chạy tới, nói:
- Sao em lại không có chính kiến như vậy? Chỉ em mới biết mình
thích hợp với môn nào mà thôi!
Hôm sau, Hà Dương lại chuyển tới lớp năng khiếu thứ ba, lần này
chính là lớp tiếng Anh mà cậu thích. Quả nhiên, ở lớp tiếng Anh, cậu
như cá gặp nước, nhanh chóng tìm lại được sự tự tin vốn có.
Câu chuyện nhỏ, bài học lớn
Ngày xưa có hai cha con cùng dắt lừa ra chợ bán. Họ đi trên đường,
thấy có người chỉ trỏ:
- Nhìn hai gã ngốc kia xem, có lừa không cưỡi mà lại đi bộ.
Thế là ông bố bảo con trai cưỡi lừa, còn mình đi bộ.
Hai cha con tiếp tục lên đường, lại gặp phải một đám người khác.
Thấy cậu con trai trẻ tuổi cưỡi lừa, còn người cha già thì thở hổn hển
theo sau, những người này giận dữ nói:
- Con trai thật bất hiếu, còn trẻ mà cưỡi lừa, để cha đi bộ.
Cậu con trai nghe thấy vậy, vội vàng nhảy xuống, bảo cha ngồi lên
lưng lừa.
Khi người cha cưỡi lừa, để con trai dắt lừa đi thì có người lại nói:
- Cha gì mà chẳng thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong
khi con phải đi bộ!