giáo đi lấy bức tranh của Liêu Tiểu Tình, trên đó là một nam một nữ đang
là lễ thành hôn, người nữ có thể nhìn ra là Liêu Tiểu Tình, còn gương mặt
người nam để trống, trên bức tranh vẽ đầy hoa, Hạ Phàm đếm thử, 27 bó
hoa, mỗi bó hoa có 27 đóa.
Hạ Phàm cấp tốc điện thoại báo cho Hàn Trạch Thành, sau đó đến tìm
Liêu Tiểu Du. Lần này thái độ Liêu Tiểu Du không tốt chút nào, lúc cô ấy
nghe đến chuyện bạn trai của Liêu Tiểu Tình, có thể dùng bốn chữ “vô
cùng tức giận” để miêu tả, khăng khăng nói chuyện này không đúng. Hạ
Phàm hỏi Tiểu Tình đã từng nói năm 2011 muốn kết hôn, việc này Liêu
Tiểu Du có nghe nói chưa, tâm tình Liêu Tiểu Du bắt đầu không khống chế
được.
Cô chửi ầm lên: "Nó kết hôn gì chứ? Nó là người điên, nó có bệnh. Bạn
trai ở đâu ra, nó ăn của tôi xài của tôi, cái gì cũng là của tôi, nó còn muốn
thế nào nữa? Bạn trai gì chứ, cái gì mà kết hôn, nhảm nhí, tất cả đều do nó
tưởng tượng ra thôi. Đầu óc nó không được bình thường, đầu óc cảnh sát
mấy người cũng không bình thường luôn sao? Đi ra ngoài, tôi không muốn
nghe mấy chuyện bịa đặt nữa. Các người điều tra không được gì, không
giải thích được nên cứ đến làm phiền tôi. Đi ra ngoài, tôi không có gì để
nói với mấy người."
Cô ta thô lỗ cố sức đẩy Hạ Phàm ra khỏi cửa, hung hăng đóng cửa
"Rầm" một tiếng. Hạ Phàm kinh ngạc đứng ngoài cửa, nghe tiếng Liêu Tiểu
Du đang khóc trong phòng.
Hạ Phàm đứng một lúc, nghĩ có chuyện gì đó là lạ, cô trở lại cục cảnh
sát, mấy người bọn Hàn Trạch Thành vẫn chưa quay về phòng làm việc, cô
lại tự mình xem lại tài liệu vụ án một lúc lâu.
Ngoại trừ Liêu Tiểu Tình tất cả mọi người đều chưa từng thấy bạn trai bí
ẩn của cô ấy, lẽ nào chuyện này chỉ là do Liêu Tiểu Tình bị bệnh nên tưởng
tượng lung tung tự mình lừa mình?