Một con số 27 kỳ lạ biểu hiện cho hạnh phúc vui vẻ, lại trở thành 27 nhát
dao đẫm máu, cuối cùng thì những chuyện này có liên quan gì?
Cô lật hồ sơ vụ án, điều tra những người có ngày sinh liên quan, tài
khoản, số nhà, điện thoại, biển số xe, dường như chẳng có liên quan gì đến
con số 27 này.
Hạ Phàm chống đầu mệt mỏi, thực sự không nghĩ ra manh mối. Bọn Hàn
Trạch Thành đã về, mang theo tin tức: "Phan Lỵ không hề ở chỗ mình đã
nói, Hôm đó bà ta vốn không có trong thanh phố. Cho Phùng Chính Dương
1 vạn là do chồng bà ta chết trong tay Liêu Tiểu Tình, khiến cho bà ta nghĩ
là do thần linh trả thù. 7 năm trước bà ta giúp chồng là Vương Duệ ngụy
tạo chứng cứ, cho nên bà ta lo lắng Liêu Tiểu Tình hoặc người khác sẽ đến
giết chết mình, vậy nên sau khi nhận được tiền bảo hiểm mới đến tìm một
thầy pháp làm phép bảo vệ bà ta được bình an. Còn Phùng Chính Dương
nghe bị bắt về điều tra sợ đến nỗi tè ra quần, mọi chuyện đều khai ra, hắn
chính là một tên lừa gạt, chỉ là chút mánh khóe giả thần giả quỷ mà thôi,
hắn vốn chẳng biết gì chuyện điều ma khiển quỷ, cũng không phải thần
toán gì cả, Phan Lỵ chẳng qua chỉ là một người bị hắn lừa gạt mà thôi.
Phùng Chính Dương hoàn toàn không biết chị em Liêu Tiểu Tình."
"Khoản bảo hiểm kết xù đó giải thích thế nào?"
"Bảo hiểm là Vương Duệ mua, 7 năm trước ông ta nghỉ việc sau đó làm
thám tử tư, nói là thám tử tư, thật ra là đi bắt gian, lao động chân tay, làm
những việc lặt vặt, có tính chất nguy hiểm cao. 7 năm trước sau khi phạm
tội, ông ta trở nên yêu thương vợ mình hơn, vậy nên mới đi mua bảo hiểm,
định là nếu một ngày bản thân có xảy ra chuyện gì, có thể để lại cho vợ
mình chút tiền, cũng coi như bù đắp." Hàn Trạch Thành ngồi vào ghế:
"Những việc trước đây chúng ta điều tra, đã được xác thực."
Hạ Phàm lớn giọng: "Vậy nên bây giờ hy vọng của chúng ta chỉ còn mỗi
bác sĩ Trình thôi sao?"