nhỏ. Đó là những bộ xương không có thịt, không có máu. Những hộc phiếu
đầu độc đời sống con người kinh doanh.
Một hôm có người thuyết phục tôi đem áp dụng hình thức tối tân nhứt
hồi bấy giờ trong các văn phòng của tôi ở Gia Nã Đại. Sự xếp hạng khá
tuyệt hảo và tất cả đều trôi chảy cho đến lúc tôi để ý nhận thấy một sự sa sút
lợi xuất quan trọng phù hợp với ngày đem lối xếp hạng vào cơ sở. Nguyên
do cắt nghĩa rất giản dị. Các nhân viên của tôi chú hết tâm lực vào việc làm
cho chạy hệ thống xếp hạng đến đỗi họ không còn thì giờ để lo công việc
các dịch vụ. Tôi liền bãi bỏ ngay hệ thống xếp hạng.
Có biết bao nghề nghiệp hứa hẹn đã phải đổ vỡ vì các thói quen tinh
thần kiểu hộc phiếu !
Người nào quá chăm chú viết thư cũng có bản chất gần như người tin ở
một hệ thống mà quên tinh thần thực tiễn. Thói quen viết thư làm cho y mất
hai, ba tiếng đồng hồ ở bàn giấy, chú trọng trả lời khôn khéo, công phu cho
những bức thư chỉ đáng phúc đáp bằng một lá thư mẫu.
Dĩ nhiên là người ta phải thảo lấy các bức thư quan trọng, nhưng trong
các thư ấy, nhà kinh doanh thực sự sẽ viết rất gọn ghẽ. Cho đến những vấn
đề quan trọng nhất cũng không cần phải nhiều trang đầy chữ giải thích. Bức
thư càng ngắn càng rõ.
Nhưng đối với người kỳ cục thì không thế. Làm công việc suốt cả ngày
còn cho là chưa đủ, đến tối lại kẻ khốn khổ ấy đem đọc và sửa chữa những
bức thư đã biểu thảo ra. Thế là mất bao nhiêu thì giờ quanh quẩn với mấy
bức thư, và làm chậm trễ cả công việc lớn.
Một thanh niên kinh doanh mà chỉ làm khổ nhọc nhân viên bằng máy
chữ và hộc phiếu, sẽ không còn được mấy thì giờ để thực sự làm công việc.