CHƯƠNG 10 : BIẾT BÁN HÀNG
TINH thần bán hàng là đức tính chủ yếu trong thương mại.
Người bạn trẻ ước mong thành công phải hết sức chú trọng trau dồi đức
tính này cho mình. Nếu thiếu đức tính ấy thì sẽ bị những người khác đánh
bại.
Biết bán hàng, không phải là bán với mức lời nhiều nhất. Đó là sự lỗi
lầm mà người bạn trẻ đi buôn có thể dễ dàng bị sa ngã ngay từ bước đầu.
Nếu y định giá, y có thể bị cám dỗ để kiếm lời quá đáng khi gặp dịp. Đó là
một chính sách thiển cận nguy hại đến sự thành công đường dài.
Ngày trước có vài triết gia xem bán hàng như là một việc « khai thác »
với nghĩa xấu nhứt của danh từ. Luận cứ họ đưa ra khá đơn giản. Nhà buôn
mua một đồ vật và chỉ có thể bán lại đắt hơn bằng cách mạo hóa giá trị của
món hàng đó. Lời càng cao thì càng phải dối trá nhiều hơn, kẻ nói dối càng
quắt quéo càng có kết quả trong nghề buôn !
Lỗi lầm ấy ngày trước là do sự bất thông về định luật kinh tế. Giá thực
sự của một món hàng là giá vốn, cộng với giá chở chuyên đưa đến thị
trường. Nói một cách khác, lời của người bán hàng là công của y đã cung
cấp hàng hóa.
Kinh nghiệm chứng nhận rằng bán ít mà lời nhiều không phải là lề lối
làm ăn tốt. Cách hành động như thế không ăn nhập gì với sự buôn bán lớn.
Hay hơn cả là bán lời ít mà tiêu thụ được nhiều hàng hóa.
Dù người bán hàng bán một số nhỏ hàng xa xỉ, đắt tiền hay một số lớn
hàng hóa giá kém hơn, nghề của y vẫn là phải bán hàng đi. Do đó mới cần
phải có nghệ thuật bán hàng.
Biết bán hàng như là thế nào ?
Đức tính thứ nhất làm sao bắt khách hàng chú ý đến, chịu nghe mình
thuyết phục. Nhưng nếu cứ mải mê nói mà quên bắt hỏi tính khách hàng,