nông trại, xe lửa. Max đã dấn thân hết mình trong công cuộc phát triển lớn
lao này, đem về lợi tức quan trọng cho « Nghiệp hội An Ninh Hoàng Gia ».
Khi John Stairs mất, phần cả Max sau khi giải quyết dịch vụ lên tới
50.000 đô la. Bấy giờ ông mới về ở Montréal, rồi lại bắt đầu trông nom tổ
chức và thay đổi các hội, nhưng trên một phương diện to lớn hơn.
Vào lúc cực thịnh của thời kỳ ở Montréal, ông được Ngân hàng thế lực
Montréal giao phó công việc kiểm soát hoạt động dịch vụ của ba hội xi
măng Gia Nã Đại. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ này, Max nhận thấy khả
năng phối hợp cả ba hội lại và phụ thêm các hãng xi măng khác nữa để
thành lập một hội liên hiệp mới quan trọng. Việc này đòi hỏi phải góp một
số vốn 38 triệu đô la, một số tiền hết sức lớn lao chưa từng thấy trong lịch sử
Gia Nã Đại, và sẽ lợi ích cho nền kinh tế chung trong nước. Ngân hàng
Montréal và các xí nghiệp Gia Nã Đại khác chấp thuận kế hoạch và ủng hộ
ông.
Tuy vậy, trong lúc đang thương thuyết, một phe liên hệ đề nghị đem
một công ty xi măng của mình nhập cuộc. Max từ chối, cho rằng lời yêu cầu
bán công ty kia quá cao và nhận thấy dịch vụ không được lương hảo về mặt
tài chính. Tác giả đề nghị liền rút lui khỏi buổi họp đang tiếp tục, phản đối
Max trước Nghị viện, buộc tội ông đã tạo nên những tiền lời bất hợp pháp
khi phóng đại giá trị tư bản pháp định của Hiệp hội. Như vậy là Max phải
đương đầu với một đối thủ quỉ quyệt, có nhiều thế lực để đánh ngã bất cứ
một thanh niên nào dưới ba mươi tuổi.
Song Max đã không chiến bại. Anh chỉ có việc trình bày những dữ kiện
ra trước Nghị viện và dân chúng, thế là chấm dứt nội vụ. Một khi bắt đầu,
hiệp hội tỏ ra là một cơ sở tuyệt hảo và làm cho giá xi măng hạ xuống khắp
Gia Nã Đại.
Tuy vậy, ấm ức xót xa vì những lời lẽ rỉ tai của bọn thù nghịch loan
truyền trong dân chúng chống lại ông, Max thanh toán phần của mình lên tới
gần năm triệu đô la lúc bấy giờ, và tuyên bố là từ bỏ mãi mãi giới kinh
doanh.