"Chúng tôi xin chuyển sang tin khác. Sáng sớm hôm nay, tại nhà vệ
sinh có thu phí trong công viên, ở khu Nishi Shinjuku trung tâm quận
Shinjuku, một nhân viên vệ sinh đang đi dọn dẹp thì phát hiện ra một xác
chết không rõ tung tích đã bị thiêu cháy. Nạn nhân hình như đã bị tẩm xăng
rồi bị đốt. Cảnh sát khu Nishi Shinjuku xác định đây là một vụ án mạng và
đang khẩn trương tiến hành điều tra. Trần nhà vệ sinh được làm bằng bê
tông, cũng bị cháy sém. Ngoài ra, có một cuốn tạp chí và một túi giấy được
cho là của nạn nhân bị rơi ra. Nếu đó là vật dụng của nạn nhân thì rất có
thể đây là một người vô gia cư sống trong công viên. Tiếp theo, tôi xin được
chuyển sang tin tức khác..."
Bỗng nhiên tôi có cảm giác những sợi mì trong miệng tôi giống như
những miếng giẻ lau nhà. Tôỉ cũng nhớ lại cảm giác rất khó chịu khi nhìn
thấy Frank.
"Anh sao vậy?"
Jun vừa nhìn vào mặt tôi vừa hỏi. Tôi cố nuốt hết chỗ mì rồi lấy vội
bình nước Evian tu một hơi. Một cảm giác cực kỳ khó chịu.
"Này! Sắc mặt anh xấu lắm!"
Jun lại gần rồi xoa nhẹ vào lưng tôi. Dù tôi đang mặc áo len nhưng vẫn
cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay một người con gái còn rất trẻ. Cảm
giác này tôi không hề cảm nhận được từ Frank.
"Chắc lại có gì liên quan tới ông Tây đó hả anh?"
"Ông ta tên là Frank!"
"À! Một cái tên nghe phổ biến quá nên có tác dụng ngược lại, dễ quên
ghê. Frank! Em nhớ rồi."
Tôi lẩm bẩm: "Một cái tên nghe phổ biến à? Không biết đó có phải là
một cái tên thật không nhỉ?".
"Có nghĩa đó là tên giả ư?"
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện Frank đã nói lúc ở sân tập bóng chày.
"Này, như thế thì lạ thật đấy! Ông Tây đó, à không ông Frank ấy lại
nói rằng trên đời này vẫn có người muốn ôm lấy kẻ vô gia cư nồng nặc mùi
hôi hay muốn giết một đứa trẻ sơ sinh một cách vô thức ư?"