như ngôi nhà của các loài động vật nên chúng tôi rất chú ý bảo vệ
họ.” Đang nói chuyện, bỗng nhiên, một tràng cười nói vọng đến.
“Hỏng rồi, hỏng rồi, bọn chúng lại tới rồi!” Cây chán nản nhìn
về phía trước. Cách đó không xa, có ba cậu bé đang cầm bút màu
chạy tới. Các bé vừa mới in dấu bàn tay lên bức tường trắng xong,
giờ lại muốn vẽ bậy lên thân cây nữa.
“Không được bắt nạt Cây!”
Sóc con nhảy xuống, giậm chân,
dựng cái đuôi xù của mình lên.
“Chúng tớ thích chơi thế đấy!”
một cậu bé bĩu môi nói. “Ngày
nào Cây cũng đứng trên phố để
che nắng, chắn gió cho mọi
người, các bạn không cảm ơn thì
thôi, lại còn làm bẩn người bạn
ấy, có biết Cây đau lòng lắm
không hả!” Ba cậu bé cúi đầu xuống, không nói gì. “Nếu các bạn
thích vẽ tranh thì tôi tặng các bạn vật này!” Sóc con liền lấy ra một
cái bảng đen. Đó chính là “Nhật kí” của Sóc con đấy, nó đã ghi chép
rất nhiều lộ trình trên tấm bảng, nếu viết sai thì lại lấy đuôi
lau một cái là sạch. Các cậu bé nhìn thấy tấm bảng đều tỏ ra rất
thích thú. Chúng hào hứng nhận tấm bảng và hứa: “Từ nay về sau,
chúng tớ sẽ không vẽ bậy lên thân cây nữa đâu.” Cây nghe thấy thế
thì mừng rỡ, đung đưa cành lá cảm ơn những người bạn nhỏ.
Sau khi ba cậu bé đi khỏi, Sóc con vẫy tay chào tạm biệt Cây: “Tạm
biệt, tôi phải tiếp tục lên đường du lịch đây!” Tiếp theo, Sóc con
muốn đến sa mạc tham quan một chuyến. Nghe nói, cây Xương
rồng ở sa mạc có rất nhiều gai, còn cái bướu trên lưng lạc đà lại
chứa rất nhiều chất dinh dưỡng…