HÀNG XÓM CỦA CÔ DÚI
Cô Dúi có ba người hàng xóm, đó là Ếch xanh, chị Rắn và chú
Giun. Ếch xanh sống ở tầng dưới, là một ca sĩ nhạc Rock rất có
cá tính. Buổi tối, Ếch thường khua chiêng đánh trống và hát rất
to. Chị Rắn sống ở tầng trên là một cô giáo mầm non. Buổi tối,
chị Rắn thường đọc thơ với một giọng điệu chậm rãi và biểu cảm
hết mức có thể. Còn chú Giun thì sống ngay bên cạnh nhà cô Dúi,
làm nghề đầu bếp. Trong nhà chú Giun có một căn phòng rất to
chuyên dùng để cất giữ thực phẩm, bên trong toàn là lá cây đang
mục rữa, đất và những hòn đá dăm. Mỗi khi nấu cơm, chú Giun lại
lẩm nhẩm bài hát mà mình thích nhất: “Lá cây và đất, ta yêu các
người nhất, là lá la…”
Ầm ĩ, ồn ào, tiếng đọc thơ,
tiếng hát lanh lảnh vang lên suốt
ngày! Ái chà, cô Dúi không thể chịu
đựng hơn được nữa. Cứ đến buổi
tối, cô Dúi lại cau mày, bịt hai tai
lại và than thở: “Lại nữa rồi!” Ba
người hàng xóm của cô Dúi đều
không biết đến nỗi khổ của cô.
Sự ồn ào càng ngày càng tăng
lên, cho đến một hôm, cô Dúi quyết định: Lập tức chuyển nhà
ngay! Rầm! Rầm! Nào là tủ lạnh, nào là bàn ghế, tủ quần áo, cô
Dúi đều chuyển ra ngoài hết. Ba người hàng xóm cùng thò đầu ra
hỏi: “Cô Dúi, cô đang làm gì thế?” “Tôi ấy à, chuyển nhà đến chỗ
khác ở chứ sao nữa!” Cô Dúi xua tay và trả lời. “Hả, cô đừng đi!” Ếch
xanh đứng trước cửa nhà, ngoác miệng hát một bài hát thật trữ tình
để níu giữ cô Dúi ở lại.