đứa con của ta đã dạy ta
đấy!” Tất Thăng nói. “Con
của huynh? Sao có thể như
thế được? Lũ trẻ chỉ biết
chơi đồ hàng thì dạy được
gì chứ?” “Đệ nói đúng!
Chính trò chơi đồ hàng đó
đã gợi ý cho ta.” Tất Thăng
cười nói, “Trước lễ Thanh
Minh năm ngoái, ta dẫn vợ
con về quê cúng tổ tiên.
Một hôm, ta nhìn thấy hai đứa con của mình ngồi chơi với nhau,
chúng dùng đất sét nặn thành hình nồi, bát, bàn, ghế, con lợn,
con người, bày la liệt trên mặt đất. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên
trong đầu ta, ta nghĩ, hay là mình cũng chơi trò giống như bọn trẻ:
Dùng đất sét nặn thành những chữ đơn, chẳng phải có thể sắp xếp
những chữ ấy theo ý của mình và thành bất kì một bài văn nào hay
sao? Như vậy, chẳng phải là chính bọn trẻ đã dạy ta hay sao?” Các sư
đệ nghe xong, cùng bật cười vui vẻ. Vị sư đệ lúc nãy lại hỏi: “Nhưng
mà trò chơi đồ hàng này, trẻ con nhà nào cũng chơi, các huynh đệ
ắt hẳn đã nhìn thấy nhiều, sao chỉ có mỗi sư huynh Tất Thăng là
nghĩ ra được kĩ thuật in chữ rời nhỉ?” Một lúc sau, sư phụ mới nói: “Vì
trong số huynh đệ các con, Tất Thăng là người ham học hỏi nhất.
Từ lâu, Tất Thăng đã nung nấu ý định tìm ra cách nâng cao hiệu
quả in ấn rồi mà! Có công mài sắt, ắt có ngày nên kim!”
Sưu tầm
Trò chuyện cùng bé
Nhờ đâu mà Tất Thăng có thể phát minh ra kĩ thuật in
chữ rời? Đó là vì Tất Thăng chịu khó quan sát tất cả sự