Thế rồi, vợ của Kasim phát hiện đáy đấu có một đồng tiền
vàng. Mụ ta lập tức mách chồng: “Ông còn tưởng mình là người giàu
có nhất vùng hay sao? Thật ra Alibaba còn giàu có gấp nhiều lần
ông kìa, nhà nó dùng đấu để đong tiền vàng đấy!” Kasim nghe vợ
nói thế cũng rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy đồng tiền
vàng trong đấu thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Hắn ta liền chạy
ngay đến nhà Alibaba và hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Không còn cách
nào khác, Alibaba đành phải kể lại chuyện mình gặp toán cướp,
chuyện cái hang đầy báu vật và câu thần chú mở cửa hang cho
Kasim biết.
Sáng hôm sau, Kasim dắt bốn
con la lên núi. Đến trước cửa
hang, hắn hô to lên: “Vừng ơi, mở
ra!” Cửa hang mở, Kasim tiến vào
trong, cửa hang bỗng nhiên đóng
lại. Kasim vội vàng vơ vét tiền
vàng, báu vật, chẳng mấy chốc
đã đựng đầy mười mấy cái túi to
và chuẩn bị mang về nhà.
Nhưng vì vui sướng quá mà hắn ta quên béng mất câu thần
chú. Kasim đứng trước cửa hang và hô to, nào là: “Lúa mạch ơi, mở
ra; Thóc ơi, mở ra; Đậu ơi, mở ra…” một loạt tên của mười mấy loại
ngũ cốc, chỉ có mỗi cái tên “Vừng ơi” là quên khuấy đi mất. Kasim
ngồi bệt trước cửa hang, ngây người nhìn đống tiền vàng, không
biết phải làm thế nào.
Nửa đêm hôm ấy, bọn cướp trở về hang, phát hiện Kasim và
mười mấy túi tiền vàng, thế là bọn chúng giết chết Kasim.
Hôm sau, Alibaba lên núi và phát hiện thi thể anh trai ở cửa hang,
bèn mang xác anh về nhà. Bọn cướp không thấy thi thể của Kasim