Trân Trân tiếp tục đi, cô bé nhìn thấy một đám trẻ con đang
tranh nhau một con búp bê vải, thế là cô bé lại ngắt tiếp một cánh
hoa và nói: “Cánh hoa vàng, hãy cho mỗi bạn nhỏ một thứ đồ chơi
thật đẹp.” Chớp mắt, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đồ chơi,
nào là ô tô, nào là bộ ghép hình, búp bê hoạt hình… Nhìn thấy dáng
vẻ vui mừng của các bạn nhỏ, Trân Trân cũng cảm thấy rất vui.
Mùa đông năm đó, trời đổ mưa tuyết rất dày, cây hòe trong sân
nhà bị tuyết đè nặng cong cả cành lá, Trân Trân nhìn thấy cảnh
tượng đó thì vô cùng đau lòng. Cô bé liền ngắt tiếp một cánh hoa
và ước: “Cánh hoa xanh, hãy làm tuyết trên cây hòe biến mất để
cứu lấy cây.” Trân Trân vừa dứt lời, lớp tuyết phủ trên cây hòe bỗng
nhiên tan thành nước và chảy xuống, cành cây dần dần vươn lên
cao. Những cành cây lay động theo làn gió như muốn nói “Cảm ơn!”
với Trân Trân.
Một hôm khác, Trân Trân lại nhìn
thấy một cậu bé chống nạng đi qua
cửa nhà mình, cô bé thấy rất
thương bạn nhỏ đó. Cô bé ngắt nốt
cánh hoa cuối cùng và nói: “Cánh
hoa hồng, xin hãy chữa khỏi đôi
chân cho cậu bé kia.” Khác với những
lần trước, cánh hoa tỏa sáng lấp
lánh trong tay Trân Trân, phát ra
năm màu khác nhau thật là đẹp! Trân Trân và cậu bé kia cùng reo lên
thích thú, Trân Trân phát hiện chân của cậu bé đã hoàn toàn bình
phục, cậu bé còn có thể nhảy cao hơn cả Trân Trân nữa. Trân Trân
mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu bé và nói: “Thì ra giúp đỡ người khác
chính là niềm vui!”
Phóng tác từ truyện “Hoa bảy cánh thần kì “của nhà văn Valentin
Kataev