NGƯỜI BẠN BÍ ẨN
Khi Thỏ con còn rất nhỏ, một năm nọ, vào mùa xuân, cây cối
tươi tốt, Thỏ mẹ dẫn Thỏ con đến sườn núi chơi, Thỏ mẹ còn tự tay
gieo một hạt giống cây xuống đất.
“Mẹ ơi, tại sao mẹ lại gieo hạt cây này xuống đất?” Thỏ con hỏi.
“Khi lớn lên, cây có thể giúp chúng ta cản bớt gió bão và cát bụi,
hút các loại khí thải độc hại, cây rất là tài giỏi con ạ!” Thỏ mẹ đáp.
“Cây giỏi quá, để con tưới nước cho cây, hãy mau lớn nhanh lên
cây nhé!” Thỏ con cười híp mắt và nói.
Không lâu sau, gia đình nhà Thỏ chuyển xuống sinh sống dưới
chân núi, Thỏ con ngày một lớn lên trong sự thương yêu, chăm sóc
của Thỏ mẹ. Một buổi sáng nọ, Thỏ con nhảy chân sáo đến sườn núi
chơi. Trời nắng như thiêu như đốt, Thỏ con mệt quá, bèn ngồi
xuống một tảng đá để nghỉ.
Đúng lúc đó, một cây to bên đường cất tiếng nói: “Thỏ con, mau
đến đây ngồi đi, tôi sẽ che nắng cho bạn!”
Thế rồi, Cây vươn tán lá ra, giống như một cái ô màu xanh lục,
che ánh mặt trời chói chang. Thỏ con chạy tới, vui vẻ nói: “Cảm ơn
bạn!”
“Thật ra, chính tôi phải cảm ơn bạn mới đúng!” Cây vẫy những
cành lá nhỏ, thì thầm vẻ bí mật, “Bạn thử đoán xem tôi là ai?”
Thỏ con nhảy quanh gốc cây, nhưng nó không sao biết được đó
là ai.