“Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”
Thỏ con hỏi.
“Tất nhiên là gặp rồi, khi bạn
còn rất nhỏ ấy.” Cây cười khúc
khích.
“Tôi chính là hạt giống mà mẹ
của bạn đã gieo xuống đất đấy!”
Cuối cùng cây cũng chịu nói ra đáp
án, “Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn
hai mẹ con bạn!”
“Ái chà, bạn lớn nhanh thật đấy!” Thỏ
con mừng rỡ, vòng hai tay ôm lấy thân
cây.
“Buồn quá, buồn quá.” Cây vươn
những cành lá nhỏ ra, cù vào người Thỏ
con, Thỏ con cười ngặt nghẽo. Tiếng cười
của nó vang vọng cả khu rừng, chưa bao
giờ nó được cười thoải mái thế này!
Cây nói với Thỏ con: “Bây giờ tôi đã lớn rồi, các bạn của tôi cũng
đã lớn. Chúng tôi không chỉ có thể che nắng che mưa cho mọi người,
mà còn có thể chắn được bão cát nữa đấy!”
“Chẳng trách dạo này không khí trong khu rừng càng ngày càng
trong lành và dễ chịu, thì ra đó chính là công lao của các bạn!” Thỏ
con vui vẻ nói.
Nó vỗ tay hoan hô và khen Cây: “Các bạn giỏi quá!”