ỐC SÊN GIÀNH “GIẢI ĐẶC BIỆT”
Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy,
cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu
rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi.
Trọng tài Gấu chó đứng ở vạch đích, hướng mắt ra xa ngóng chờ thí
sinh dẫn đầu - Báo Phi Châu. Bỗng nhiên, có một tiếng nói yếu ớt
vang lên dưới chân Gấu chó: “Ngài trọng tài, ngài trọng tài, tôi về
rồi! Tôi về đến đích rồi!”
Gấu chó nhìn xuống, hóa ra là một chú Ốc sên, Gấu chó ngạc
nhiên nói: “Ồ, sao lại có thể như vậy nhỉ? Ốc sên mà lại về đích
trước Báo hay sao! Anh… anh không gian lận đấy chứ?” “Tôi không
gian lận!” Ốc sên ấm ức nói, “Tôi luôn ở trên đường đua mà!”
Trọng tài chính Đà điểu nghe
thấy tiếng ồn ào, liền chạy lên
xem xét tình hình. Nó nhìn Ốc
sên và nói: “Anh là một chú Ốc
sên đã có tuổi, chắc sẽ không nói
dối. Tôi hỏi anh, có đúng là anh
đã chạy từ vạch xuất phát đến
đích không?” “Đúng như vậy!” Ốc
sên trả lời, “Lúc bắt đầu chạy, tôi và Rùa bị tụt lại phía sau, Rùa tức
giận rủ tôi đi về nhà cho xong, nhưng tôi nghĩ dù thế nào cũng phải
chạy tới đích mới được, thế là không quản ngại nắng mưa bão tố,
bao nhiêu gian khổ…”
“Đợi đã, đợi đã!” Đà điểu càng nghe lại càng thấy khó hiểu, “Anh
đã chạy bao nhiêu lâu rồi?” “Tính thời gian là việc của trọng tài chứ.