Ngày hôm sau, Vịt mẹ dẫn các con
của mình đến bờ ao. Vịt mẹ nhảy
xuống ao trước rồi các chú Vịt con
lần lượt theo sau, chú Vịt con xấu xí
cũng theo các anh chị nhảy xuống ao
và bơi lội. Vịt mẹ nhìn thấy thế,
nghĩ bụng: “Tốt quá rồi, nó biết bơi kìa, vậy là không phải con của
chị Gà tây!”
Tuy nhiên, một việc không mong muốn lại xảy ra, đó là các anh
chị thấy Vịt con xấu xí quá nên suốt ngày chế giễu nó, gọi nó là
“Vịt con xấu xí”. Vịt con luôn bị anh chị bắt nạt, cứ nhìn thấy nó ở
đâu là chúng lại đuổi đánh, mổ nó tới tấp, ngay cả cô bé chủ nhà
thường cho vịt ăn nhìn thấy Vịt con xấu xí cũng đá nó sang một
bên chỉ vì nó xấu xí quá. Chú Vịt con tội nghiệp chỉ còn cách trốn
vào trong góc tường, khóc tấm tức một mình. Một ngày nọ, nó
quyết định bỏ nhà ra đi. Trời tối, nó đến một đầm lầy, dưới
đầm có rất nhiều Vịt trời đang bơi lội. Vịt con vừa đói vừa mệt,
nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, các chú
Vịt trời phát hiện ra Vịt con,
chúng bay đến chào hỏi
người bạn mới. Vịt con liền
kể cho chúng nghe câu
chuyện của mình. Chú Vịt
đầu đàn tỏ vẻ thông cảm,
nói: “Bạn rất xấu xí,
nhưng chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu, bạn có thể ở
cùng với chúng tôi.” Thế là Vịt con xấu xí ở lại đầm lầy với đàn
Vịt trời mấy ngày. Một hôm, khi Vịt con xấu xí đang bơi lội với các
bạn Vịt trời thì có hai chú chim Nhạn bay ngang qua, bỗng nhiên, có