tiếng “Pằng pằng” vang lên, hai chú Nhạn rơi xuống bụi lau sậy,
hóa ra là chúng bị trúng đạn của thợ săn. Vịt con xấu xí sợ quá, khóc
òa lên, nó không dám ở lại đây nữa.
Thế là nó chào các bạn Vịt trời và lại bắt
đầu quãng đường lưu lạc của mình. Chập
tối, nó nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, trong
nhà chỉ có một bà lão sống cùng với một
chú Mèo con và một chị Gà mái.
“Bà ơi, cháu có thể ở lại nhà bà không ạ?” Vịt con xấu xí mạnh
dạn hỏi. Mắt bà lão rất kém nên bà cứ tưởng đó là một con Gà mái
béo, bà nghĩ bụng: “Trời ạ, cuối cùng mình cũng có trứng để ăn
rồi.” Vì vậy, bà lão vui mừng nói: “Tất nhiên là được!” Thế nhưng,
ba tuần đã trôi qua mà nó vẫn chưa đẻ được quả trứng nào. Vịt con
xấu xí đành phải rời khỏi nhà bà lão.
Lần này, nó đi đến một
hồ nước. Khi mặt trời vừa
mới ló rạng, có một bầy
Thiên nga xinh đẹp từ khu
rừng nhỏ gần đó bay đến.
Vịt con thốt lên: “Trời! Đây
là chim gì thế nhỉ? Đẹp
quá! Mình chưa bao giờ
được nhìn thấy loài chim
nào đẹp đến thế.” Nó
thầm nghĩ: Nếu một ngày
nào đó, mình cũng trở nên
xinh đẹp như thế thì thật là
tuyệt biết bao! Một lúc sau, bầy Thiên nga bay đi mất.