Không bao lâu sau, mùa đông đã tới, nước trong hồ lạnh cắt da
cắt thịt, Vịt con chỉ còn cách bơi qua bơi lại liên tục để không bị lạnh
cóng. Một hôm, nó tìm thấy một đống cỏ khô và trốn ở trong đó
suốt cả mùa đông. Cuối cùng, mùa xuân cũng tới, những tia nắng
ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, những chú chim Sơn ca bắt
đầu cất tiếng hót líu lo chào mùa xuân.
Bấy giờ, Vịt con xấu xí lại nhìn
thấy có ba chú chim Thiên nga bay
tới, nó mừng rỡ dang đôi cánh và đập
thật mạnh xuống đất, bỗng nhiên,
nó cảm thấy đôi cánh của mình khỏe
hơn lúc trước rất nhiều. Thế
nhưng những chú Thiên nga đã bay xa lắm rồi, nó không đuổi kịp
được, chỉ biết nhìn theo và thầm nghĩ: “Nếu mình cũng xinh đẹp
như họ thì thật là tốt biết bao!” Nghĩ đến đấy, nó lại cúi đầu ủ rũ
và đi xuống hồ, bỗng nhiên, nó nhìn thấy trên mặt nước hiện lên
hình ảnh một chú Thiên nga trắng vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy! Đó
chính là chú Thiên nga trắng mà nó hằng ngưỡng mộ. Những cô
cậu bé đứng chơi bên hồ đều chỉ vào nó và khen: “Nhìn kìa! Chú
Thiên nga trắng mới đẹp làm sao!” Vịt con xấu xí kinh ngạc thốt
lên: “Trời! Thì ra mình không phải là một chú Vịt con xấu xí mà
chính là Thiên nga xinh đẹp!”