- Nhưng không đúng như thế ạ? - Emily hỏi.
- Cô nhìn mảnh nhãn này xem - Bà già Percehouse lấy trong phong bì
ra một mảnh giấy màu vàng đưa Emily.
Đó là nhãn dán trên hành lý, mang tên một khách sạn: Khách sạn
Mendel, Melbourne, Australia.
Bà Percehouse nói tiếp:
- Australia không phải đất Nam Phi! Vậy là hai mẹ con phu nhân
Willett đã qua thành phố Melbourne thuộc Australia! Chi tiết này không
biết có giúp ích gì cô chút nào không? Tại sao bà ta phải giấu chuyện hai
mẹ con đã từng sang Australia? Giấu để làm gì?
- Chà, chuyện này cũng lạ như chuyện họ tìm nơi nghỉ mùa đông tại
nơi heo hút, lạnh giá này...
- Cô nói đúng. Mà tiểu thư đã gặp hai mẹ con phu nhân Willett chưa?
- Cháu rất muốn gặp, nhưng chưa tìm được cớ nào để vào gặp.
- Tôi có thể tạo cho cô một cái cớ. Cô ra bàn lấy cho tôi cái bút, mảnh
giấy và phong bì. Mà khoan đã…
Bà già thét lên, giọng the thé, đanh ác:
- Garfield! Garfield! Thằng này điếc chắc? Garfield!
- Thưa cô gọi cháu ạ?
- Hôm qua ở nhà phu nhân Willett, họ tiếp khách những thứ gì? Bánh
ga tô có không?
- Ga tô ạ?