Một tiếng động khác thường khiến Enderby chú ý. Đó là tiếng mở
khóa cửa sau lâu đài. Anh rón rén đi tới. Anh không đoán lầm: cánh cửa
sau từ từ mở. Bóng một phụ nữ hiện ra trong đêm tối. Người phụ nữ có vẻ
lo lắng chăm chú nhìn vào bóng tối ngoài vườn.
"Không biết bà mẹ hay cô con gái?" Enderby thầm tự hỏi.
Một phút sau, bóng đen ra khỏi cửa, khẽ đóng lại rồi rón rén đi ra xa
dần, theo lối mòn chạy từ phía sau lâu đài, qua một vườn cây to, ra sườn
núi hoang vu trống trải.
Người phụ nữ đi sát bụi cây chàng nhà báo nấp khiến anh ta nhận ra
đó chính là cô con gái, mà anh biết tên là Violette. Cô ta khoác tấm áo
măng tô màu xám, đội mũ nồi.
Chàng nhà báo rón rén theo sau cô ta. Trời đêm rất tối, cô ta không thể
nhìn thấy, nhưng rất có thể nghe thấy tiếng chân, cho nên Enderby phải hết
sức cẩn thận, cố không gây một tiếng động nào dù rất nhỏ.
Cô Violette đã đi trước Enderby khá xa, và anh đang lo không đuổi kịp
cô. May thay lúc anh đi hết khu vườn cây, bắt đầu vào con đường mòn dẫn
ra chỗ đất trống, anh thấy cô gái đứng lại bên trong hàng rào sắt bao quanh
tòa lâu đài. Cô ta đứng lại đó tỳ tay lên hàng rào, có vẻ chờ ai.
Chàng nhà báo rón rén bước đến gần thêm.
Violette lấy đèn phí trong túi áo, bấm soi và đồng hồ đeo tay, rồi tắt
ngay đèn, tiếp tục đứng vị hàng rào chờ.
Đột nhiên Enderby thấy tiếng huýt sáo rất khẽ. Cô gái rùng mình,
dướn người thêm về phía trước, rồi cũng chụm môi huýt sáo đáp lại.
Đúng lúc đó, một khuôn mặt hiện lên trong bóng đêm. Violette cố nén
tiếng thét suýt bật ra khỏi miệng. Cô lùi lại, nhích ra chỗ cổng sắt, mở cánh