- Có có, tôi nhớ! Nói thật, thưa cô Emily Trefusis, hôm đó tôi muốn
nghe một cách lý giải hoàn toàn khách quan về vụ chơi trò "bàn ma" ở lâu
đài Sittaford. Về chuyện đó, cách thiếu tá Burnaby lý giải tôi thấy không
thật, và không khách quan.
- Tôi tưởng nếu vậy, ông thanh tra nên gặp cụ Rycroft thì hơn. Tại sao
ông lại hỏi ông Duke?
Sau một lúc im lặng, thanh tra Narracott đáp:
- Chỉ là ý thích của mỗi người.
- Tôi đang băn khoăn, liệu cảnh sát đã biết lai lịch ông Duke ấy chưa?
Viên thanh tra không trả lời, ông ta chỉ cúi xuống nhìn bàn thấm.
Emily vẫn tiếp tục hỏi:
- Liệu ông Duke, con người không bị ai chê trách bao giờ, trước kia có
một quá khứ thật sự mẫu mực không? Hẳn cơ quan cảnh sát đã biết đầy đủ
về ông ấy chứ?
Thanh tra Narracott cố giấu một nụ cười:
- Có vẻ cô là người thích giải những bài toán hóc búa đấy nhỉ?
- Khi không được người khác giải trình đầy đủ thì tôi dành phải phỏng
đoán lấy vậy - Emily đáp.
- Vậy tôi xin trả lới câu cô hỏi như thế này. Có, cảnh sát biết rất đầy đủ
về ông ấy. Đó là một con người suốt đời sống lương thiện, thậm chí mẫu
mực. Nhưng vì ông ta không muốn ai biết quá khứ của ông ấy, nên cảnh sát
cũng giữ bí mật cho ông ấy.
- Tôi hiểu. Tuy nhiên, ông thanh tra đã đến nhà ông ấy, có nghĩa ông
thanh tra xếp ông ấy vào diện nghi vấn. Cho nên tôi rất muốn biết ông ấy là