- Thưa cụ Rycroft, cháu muốn hỏi cụ một câu. Cụ có ngờ là cô
Violette thân thiết với đại úy Trevelyan hơn là chúng ta tưởng không?
- Sao cậu hỏi thế?
Vì từ khi ông đại úy qua đời, cháu thấy cô ấy già sọp đi đến hai chục
tuổi. Cụ không nhận thấy ạ, thưa cụ Ryeroft?
- Tôi thấy giả định của cậu không hợp lý đâu, cậu Garfield.
- Cụ nói đúng, nhưng đây đâu phải một kịch bản phim? Tuy nhiên, đôi
khi trên đời có những chuyện quái đản, thoạt nhìn tưởng như không thể có.
Cháu đã đọc nhiều chuyện đăng trên báo Tin Điện... Toàn những chuyện rất
khó tin, nếu ta không đọc thấy trên báo hẳn hoi.
- Thế cậu cho rằng hễ báo đăng là chuyện có thật hay sao? - cụ già hỏi
giọng bực tức.
- Cháu thấy cụ có định kiến với anh nhà báo Enderby đấy, thưa cụ
Rycroft!
- Tôi ghét những kẻ vô giáo dục, chuyên thọc vào những việc không
dính dáng đến họ.
- Vậy cụ cho những chuyện đó không dính gì đến anh ta ạ? Nghề của
mọi đứa con trai nghèo là phải hầu hạ người khác. Cháu thấy anh ta dường
như đã chinh phục được cảm tình của thiếu tá Burnaby. Trong khi ông thiếu
tá lại rất ghét cháu. Thiếu tá nhìn cháu giống như con bò tót nhìn thấy tấm
khăn đỏ của người đấu bò ấy.
Cụ già không đáp.
Garfield lại ngước nhìn lên trời.