bị bắt, cậu James Pearson, là hung thủ đích thật. Vậy hôm nay tôi đề nghị
các vị, chúng ta lặp lại trò chơi thứ sáu trước, nhưng lần này với một tinh
thần khác. Các vị tán thành chứ?
- Không! Không đâu! - Violette thét lên.
Garfield cũng nói:
- Tôi cũng thấy chẳng để làm gì.
Bỏ qua ý kiến của chàng trai, cụ già quay sang phu nhân Willett:
- Phu nhân thấy sao, thưa phu nhân Willett?
- Thưa cụ Rycroft, thú thật tôi cũng thấy không nên. Cuộc chơi lần
trước để lại cho tôi một ấn tượng nặng nề, đến nay tôi vẫn chưa quên đi
được.
Nhà báo Enderby hỏi ông cụ:
- Thật ra mục đích cụ định tiến hành lần nữa trò chơi ấy là để làm gì?
Hay cụ tin có hồn ma thật? Và cụ hy vọng hồn ma lần này sẽ lộ ra cho
chúng ta tên thủ phạm đã giết đại úy Trevelyan? Tôi e như vậy ta yêu cầu
quá nhiều đối với các hồn ma đấy.
- Thì lần trước, hồn chẳng thông báo chúng ta biết một tin quan trọng
đấy sao?
- Đúng thế. Dù sao… trò chơi này tôi e có thể đem lại những hậu quả
không lường trước.
- Hậu quả thế nào chẳng hạn?
- Thí dụ bàn ma nêu ra một cái tên, và đó lại là do một người có mặt ở
đây cố tình tạo ra...