- Có thể cô ấy leo lên đỉnh núi Sittaford ngắm cảnh mặt trời lặn - cụ
già Rycroft đưa ý kiến.
- Cô ấy không lo bị ai giết đâu - chàng nhà báo vô duyên Enderby cười
nói - Không ai giết hoặc bắt cóc cô ấy đâu.
- Trên tư cách nhà báo, hẳn anh rất tiếc là cô Emily Trefusis không
làm sao.
- Ồ không đâu! Dù được lợi đến mấy, tôi cũng không đời nào chịu hy
sinh cô ấy. Emily là một cô gái làm người ta phải thán phục.
- Xinh đẹp nữa chứ - cụ Rycroft bổ sung - Cô ấy và tôi hiện đang là...
cộng tác viên của nhau.
- Thế nào? Ta chơi bài bridge chứ? - Phu nhân Willett gợi ý.
- Khoan đã... Xin cho tôi nói, được không?
Cụ Rycroft trịnh trọng ho một tiếng thông cổ họng. Mọi người quay cả
lại chăm chú nhìn cụ già.
- Thưa phu nhân Willett. Như phu nhân đã biết, tôi say mê nghiên cứu
các vấn đề khoa học huyền bí. Cách đây một tuần lễ, cũng trong gian phòng
này, chúng ta tham dự trò chơi "bàn ma', và hồn ma đã báo cho chúng ta
một cái tin bi thảm...
Violette khẽ thét lên một tiếng.
Cụ già Rycroft quay sang phía cô:
- Tiểu thư tha lỗi, tôi biết vụ án mạng kia đã khiến tiểu thư kinh hoàng.
Từ khi xảy ra chuyện bi thảm đó, cảnh sát đã cố điều tra tìm hung thủ giết
đại úy Trevelyan. Thậm chí họ đã bắt giam một người bị tình nghi. Nhưng
rất nhiều người trong chúng ta đã tham dự trò chơi hôm đó không tin người