- Chắc ông đại úy bị ốm nặng. Chỉ có một mình ở nhà. Có lẽ ta sang rủ
ông bác sĩ đến đó xem sao.
Nhà ông bác sĩ ngay gần đó. Hai vợ chồng bác sĩ Warren vừa bắt đầu
ngồi vào bàn ăn bữa tối. Nghe viên cảnh sát trưởng nói, ông ta thầm khó
chịu, nhưng vẫn nhận lời đi. Bác sĩ khoác tấm áo măng tô rất dày, xỏ chân
vào đôi ủng cao su, quàng khăn len lên trùm nửa mặt. Bên ngoài tuyết vẫn
rơi dồn dập từng mảng lớn.
Bác sĩ càu nhàu:
- Trời với đất! Tôi hy vọng các ông không lôi tôi đi một cách vô ích.
Đại úy Trevelyan khỏe như vâm, không ốm đau bao giờ.
Thiếu tá Burnaby không đáp.
Đến trước cửa biệt thự "Hazelmoor”, họ đập cửa. Không thấy gì.
Bác sĩ Warren bèn gợi ý, thử đi vòng ra phía sau, vào lối cửa sổ:
- Cửa sổ dễ phá hơn cửa chính.
Viên cảnh sát Graves đồng ý, thế là ba người đi vòng ra phía sau nhà.
Bên sườn nhà còn một cửa ra vào nữa, nhưng cũng rất kiên cố, không phá
được. Họ bèn giẫm lên bãi cỏ đi về phía sau.
Đột nhiên bác sĩ Warren kêu lên:
- Cửa sổ kia mở toang!
Đúng thế, một ô của sổ mở toang. Một đêm lạnh giá như thế này, có
họa điên mới mở cửa sổ. Một chút ánh sáng trong nhà tỏa ra.
Ba người đến chỗ cửa sổ cùng một lúc. Thiếu tá Burnaby leo lên, chui
vào trước, tiếp đến cảnh sát trưởng Graves.