- Anh Graves này, tôi bấm chuông nhà đại úy Trevelyan mấy lần mà
không thấy ai trả lời.
- Phải rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra, hôm nay là Thứ sáu. Vậy là thiếu tá
cuốc bộ từ làng Sittaford xuống đây ư? Hẳn đại úy Trevelyan không nghĩ là
ông thiếu tá lại ra đây được.
- Nhưng tôi vẫn ra đấy thôi. Như tôi vừa kể, tôi bấm chuông mấy lần
mà không thấy ai ra mở cửa.
- Lạ đấy nhỉ - viên đồn trưởng cảnh sát chau mày - Tôi không tin ông
đại úy đi đâu vắng giữa lúc thời tiết tệ hại thế này.
- Đúng thế, không thể có chuyện đại úy Trevelyan đi đâu.
- Chà, thế thì lạ đấy...
Thiếu tá Burnaby có vẻ bực mình thấy viên đồn cảnh sát lề mề:
- Anh định làm thế nào bây giờ, Graves?
- Làm thế nào à?
- Chứ còn gì nữa? Ta phải tiến hành biện pháp nào chứ?
Viên cảnh sát suy nghĩ.
- Thiếu tá nghi là ông đại úy có chuyện gì à? Để tôi thử gọi điện cho
ông ấy xem sao.
Graves nhấc máy điện thoại xin số. Nhưng đầu dây bên kia vẫn im
lặng, không ai nhấc máy. Đợi một lát vẫn không thấy gì, đồn trưởng Graves
gác máy, nói: