- Và khi ông chủ của anh nói như vậy anh có thấy ngạc nhiên không?
- Bình thường, tôi đến đây làm từ bảy giờ sáng, đến hai giờ chiều thì
về. Không phải hôm vào cũng vậy, nhưng rất nhiều hôm ông chủ bảo tôi
không phải đến đây buổi chiều.
- Nghĩa là khi thấy đại úy Trevelyan bảo không cần đến đây vào buổi
chiều, anh không ngạc nhiên chút nào?
- Vâng, đúng thế, thưa ông thanh tra. Tôi không đến đây thêm lần nào
cũng vì thời tiết quá xấu. Đại úy Trevelyan là một ông chủ rất tốt, miễn là
người làm công chịu khó thực hiện mọi công việc ông sai. Tôi rất biết ơn
tính nết đó của ông chủ tôi.
- Đại úy Trevelyan cụ thể đã nói với anh như thế nào?
- Đại úy nhìn ra cửa sổ nói: "Hẳn ông Burnaby chiều nay sẽ không
đến. Mưa tuyết thế này, chắc chắn làng Sittaford ngập trong tuyết, không
thể đi đâu ra ngoài làng được. Từ nhỏ, chưa bao giờ tôi thấy một mùa đông
như thế này".
Burnaby là bạn thân thiết của ông chủ tôi, ông ấy xưa kia là thiếu tá,
nhà hiện nay ở trên làng Sittaford. Hai người đã thành lệ, cứ chiều thứ Sáu,
ông Burnaby đến nhà ông chủ tôi đánh cờ bạc rồi chơi giải các câu đố về
thơ hồi văn. Chiều Thứ Ba thì ông chủ tôi đến nhà ông Burnaby. Chưa bao
giờ hai ông bỏ cái lệ ấy. Lúc nhìn ra cửa sổ và nói câu ấy, ông chủ tôi nói
thêm: "Cậu về đi, sáng mai mới cần đến đây".
- Đại úy không nói là đang đợi ai khác ngoài thiếu tá Burnaby nữa?
- Không. Ông chủ tôi không nói gì về chuyện ấy.
- Anh không nhận thấy chiều hôm qua ông chủ anh có vẻ gì khác mọi
ngày sao?