- Tôi không nhận thấy, thưa ông.
- Hình như anh mới cưới vợ phải không, Evans?
- Vâng được hai tháng... cô ấy là cháu bà Belling, chủ khách sạn Ba
Vương miện.
- Và đại úy Trevelyan không tán thành việc anh lấy vợ?
- Thậm chí ông chủ tôi còn nổi cáu. Được cái cô Rebecca vợ tôi hiền
lành, lại nấu bếp rất giỏi. Trước kia, tôi đã hy vọng ông chủ nhận cả cô ấy
cùng vào làm ở đây, nhưng ông chủ tôi dứt khoát từ chối, bảo rằng ông
không chịu nổi thấy một người phụ nữ trong cái nhà này. Đang trong tình
trạng ấy thì cái bà ở châu Phi mới về nước kia ngỏ ý xin thuê tòa lâu đài
của ông chủ tôi trên làng Sittaford để nghỉ vụ đông này. Từ khi ông chủ tôi
thuê ngôi biệt thự ngoài thị trấn này để ở, ngày nào tôi cũng đến làm, hy
vọng ông chủ thay đổi ý kiến, và sau này khi quay lên làng Sittaford, sẽ
nhận vợ tôi cùng vào hầu hạ.
- Anh có biết tại sao ông đại úy lại ghét phụ nữ đến thế không?
- Không, thưa ông. Tôi cho rằng do ông chủ tôi e thẹn. Nhưng cũng có
thể do ông chủ tôi đã vấp phải một chuyện thất tình đau xót thuở trẻ.
- Đại úy Trevelyan chưa hề kết hôn bao giờ?
- Chưa, thưa ông.
- Ông ấy có họ hàng chứ?
- Vâng. Một bà chị hiện ở thị xã Exeter, và hình như có một hoặc vài
người cháu.
- Có người nào trong số đó đến đây thăm đại úy không?