KHÔNG AN PHẬN THỦ THƯỜNG
Bạn hỏi tôi: “Có phải thời trẻ chú cũng có tâm trạng không chịu an phận
thủ thường thì phải?”
Đúng vậy.
Tuổi trẻ là thời kỳ không an phận nhất trong một cuộc đời.
“Việc tôi muốn làm chắc chắn là có, nhưng tôi biết làm thế nào đây?...”
“Mục tiêu phấn đấu tôi tìm ra rồi, nhưng liệu tôi có đạt tới được
chăng?...”
“Không hành động ngay thì sẽ muộn mất…”
“Không thể kéo dài tình trạng này. Nhưng tôi phải làm sao đây?...”
“Có lẽ cái số tôi không làm nên trò trống gì…”
“Hiện tại tôi đang làm một việc vô nghĩa phải không?”…
Cái tâm trạng không an phận thủ thường ấy của tuổi trẻ kỳ thực là nguồn
sức mạnh kích thích ý chí phấn đấu của mỗi người.
Cái tâm trạng ấy là tài sản lớn của bạn đấy.
Bạn lại hỏi: “Thế hiện nay chú có cái tâm trạng ấy hay không?”
Đương nhiên là có, có rất nhiều là đằng khác.
Chính vì có cái tâm trạng ấy, mà tôi không dám lười nhác.
Nếu một người mất đi cái tâm trạng ấy, anh ta sẽ mất luôn động lực tiến
tới.
Muốn tiến lên, chớ an phận thủ thường.
Người thoả mãn với hiện tại, sẽ không có tương lai.
Người thoả mãn với hạnh phúc tạm thời, sẽ mất đi ý chí phấn đấu.
Đừng để mất chí tiến thủ.
Tâm trạng không an phận htủ thường là nguồn sức mạnh của ta.