TIỀN BẠC HAY THÀNH TÂM?
Khi có kinh nghiệm sống, bạn sẽ nhanh chóng có đạo đức lễ nghi của
một người bình thường.
Nhưng có cái suốt đời bạn có thể vẫn cứ thiếu, ấy là nhiệt tình. Nhiệt
tìnhlà thứ bẩm sinh, chứ không phải cố gắng mà có được.
Vì bạn không hiểu nhân tình thế thái, không biết dùng lễ đối xử với
người ta, nên người ta từ chối lời mời của bạn. Nhưng đó chưa phải là lý do
duy nhất. Nếu bạn muốn mời người ta làm việc gì đó, hãy nhớ điều quan
trọng nhất là có
thành tâm hay không?
Hãy lấy ví dụ việc mời đối phương đến báo cáo.
Đối phương có thể có hai thái độ.
Thứ nhất, họ thấy tiền thù lao không tương xứng, họ sẽ kiên quyết từ
chối. Bạn cũng đừng trách họ, vì họ thuộc loại người cần mưu sinh.
Giao tiếp với loại người này là tương đối dễ.
Chỉ cần nói rõ số tiền thù lao, đối phương sẽ lập tức đưa ra câu trả lời rõ
ràng, có đến báo cáo hay không.
Đối với loại người này, có nhiệt tình hay không, căn bản không quan
trọng. Nếu không có tiền, thì bye – bye; khỏi cần dài dòng phí lời. Chỉ cần
bạn có tiền là ổn, chẳng cần biết bạn có thành tâm hay không. Không thể no
bụng bằng món thành tâm được.
Loại người này lấy số tiền thù lao cao thấp để đánh giá sự thành tâm của
bạn.
Loại người thứ hai không lấy tiền, tôi thuộc loại này.
Từ rất sớm tôi đã luyện cho mình bản lĩnh không cần mưu sinh dựa vào
việc đi báo cáo, diễn giảng. Cho nên tôi có thể trả lời: “Miễn phí”.
Giao tiếp với loại người thứ hai là vô cùng khó khăn, bởi lẽ họ rất chú
trọng đến mức độ thành tâm của bạn.