THÀNH TÂM VÀ NGHI LỄ
Hồi trẻ tôi có cùng một số bạn gần nhà đi học thêm.
Bấy giờ tất cả mới chỉ là các viên chức nhỏ tầm thường. Ngày nay thì ai
cũng đã trở thành nhân vật này nọ cả.
Hồi ấy chúng tôi mời một số thầy giáo có học vị rất cao đến dạy.
Bây giờ nghĩ lại vẫn còn ân hận.
Chúng tôi đối với các thầy giáo quá thiếu tôn trọng. Lắm khi cứ vừa
nghe giảng vừa ăn. Lắm hôm đến lớp muộn vì công tác, cũgn chẳng thấy
xấu hổ.
Thậm chí có thầy giáo giận quá, bỏ lớp không đến dạy nữa.
Tất cả đều tại lỗi của chúng tôi.
Giả dụ tôi làm thầy giáo ở một lớp học như thế, tôi cũng sẽ không thèm
dạy.
Bây giờ tôi còn muốn xin lỗi các thầy giáo, dù biết rằng các thầy giáo
không thèm chấp nhặt bọn trẻ ranh không hiểu lễ nghi như chúng tôi.
Ngày nay tôi thành người đi giảng bài hoặc nói chuyện, cũng coi như bị
báo ứng.
Có lần một thanh niên nọ gọi điện mời tôi đến nói chuyện, với thái độ
thiếu tôn trọng, nhưng tôi cũng cho qua.
Cậu ta hỏi: “Tiên sinh định nói chuyện gì nào?”
Tôi đáp: “Thế cậu có hứng thú với đề tài gì? Cậu là người đứng ra tổ
chức, thì cứ liệt kê đề tài, tôi để cho cậu quyết định, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu
của cậu”.
Cậu ta ra vẻ ta đây, nói: “Bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng kém lắm, tiên
sinh cứ việc chỉ vẽ cho họ”.
Cùng là một câu nói, nếu nói bằng một giọng khác, có lẽ tôi đã đáp ứng.
Đại loại thế này: “Bọn trẻ chúng cháu bây giờ thiếu cái nhiệt tình hăng hái
mà tuổi trẻ cầ phải có. Tiên sinh có thể truyền lại cho bọn cháu một ít kinh
nghiệm của tiên sinh được chăng?”