Có khi tôi đến nói chuyện ở một nơi, theo yêu cầu của thính giả, tôi thay
đổi đề tài người ta không thích nghe, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Căn cứ vào phản ứng của thính giả, tôi tự phân tích để biết nội dung bài
nói chuyện của mình có phù hợp hay không. Nếu có người chỉ muốn gặp
mặt tôi, hoàn toàn không quan tâm đến nội dung cụ thể tôi nói những gì, thì
tôi vui lòng nhận lời mời đó.
Bởi vì tôi cảm nhận được sự thành tâm và nhiệt tình.
“Có phải anh tới đay là muốn nghe đề tài này phải không?”
“Không phải, kỳ thực tôi tình cờ liếc thấy trên tạp chí…”
Người nói thế chẳng có chút thành tâm nào cả.
Tôi gặp anh ta cũng không phải lần thứ nhất, trước đây tôi từng tặng anh
ta thư mục các tác phẩm và bản giới thiệu tóm tắt về mình rồi.
Nếu là một người thật sự có hứng thú với một tác gia nào đó, sẽ đi hiệu
sách mua các tác phẩm của tác gia ấy về đọc hết một lượt. Tác phẩm nào ở
hiệu sách không có, thì đặt mua.
Vì cần tổ chức buổi nói chuyện, nên phải mời người này người nọ đến
nói chuyện. Ông A không đến thì mời anh B, chị C…
Chỉ có người nói chuyện chuyên nghiệp, thì mới nhận một lời mời như
vậy. Làm như thế, tức là biến việc nói chuyện thành một hoạt động thương
mại thuần tuý.
Khi nắm quyền chủ động trong tay thì đừng lãnh phí. Có quyền không sử
dụng, quá hạn sẽ bỏ phí. Hãy mời một diễn giả mà chính mình cũng cảm
thấy hứng thú.
Sau đó đọc các tác phẩm của người ấy một lượt, nếu không thì có đi
nghe họ nói chuyện cũng chỉ phí thời gian mà thôi, vì đâu có biết họ viết gì.
Không thể vì người ta từ chối, mà giận người ta.
Phải tự mình kiểm điểm xem mình đã đủ thành tâm hay chưa.
Thậm chí phải cám ơn người ta đã từ chối, bởi vì họ giúp bạn ý thức
được thiếu sót của mình.