Chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tích cực đóng vai người chủ động
nêu câu hỏi.
Các bạn chỉ sắm vai kẻ bị độngnghe giảng.
Bài giảng của thầy giáo thì tiếng nói phát ra từ băng ghi âm.
Học tập thật sự thì phải chủ động và tích cực.
Mà các bạn thì chưa hề được huấn luyện để làm như vậy.
Đó không phải là trách nhiệm của các bạn.
Từ sau khi Nhật bản trở thành nước bại trận trong Thế chiến thứ hai, thì
đã trở thành vật hi sinh cho chiến lược giáo dục kiểu Mỹ.
Kỳ thực, tại các buổi giảng bài của tôi, chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng biết
bạn đến nghe giảng có mang theo nghi vấn hay không.
Nhưng nêu câu hỏi cho có chuyện, hay là có độngnão suy nghĩ từ trước,
nảy ra nghi vấn nên phải hỏi, điều đó cũng bộc lộ ra ngay.
Chúng ta nên làm như thế nào?
Không hiểu tình hình của đối phương, thì không thể nghĩ ra vấn đề thực
chất, nghĩa là không biết thì chẳng có gì để hỏi. Khi nghe hỏi: “Có câu hỏi
gì không?” bạn trả lời “Tạm thời không có câu hỏi gì”, tức là bạn chưa biết
hỏi gì cả.
Học hỏi cũng vậy. Người càng có kiến thức phong phú, thì càng thích
nêu câu hỏi. Hiển nhiên người hay nêu câu hỏi là người chịu khó học tập,
chịu khó suy nghĩ.
Giả sử bạn muốn gặp một tác giả nào đó, khi gặp họ, nếu bạn có thể hỏi
“Trong sách tuy ngài viết như vậy, nhưng…” thì điều đó chứng tỏ bạn đã
đọc tác phẩm của người ấy một cách thật sự. Phải đọc rồi, mới có thể nói
như vậy.
Nếu có người hỏi tôi “Hiện tại ngài đang viết tác phẩm gì?” thì tôi sẽ cho
rằng người hỏi hoàn toàn không có hứng thú gì đến tác phẩm của tôi.
Khi nghe có người nói: “Lạ thật, tôi đã nhìn thấy ngài trên tivi, không
ngờ ngài còn viết sách ư?” thì tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Khi học tập, các câu hỏi, các chỗ khó sẽ liên tục xuất hiện, đó chính là
bằng chứng hùng hồn rằng bạn đạt được tiến bộ trong học tập.
Cũng có nghĩa là bạn đang ngày càng tiến gần đến mơ ước của bạn.