TIÊU CHÍ TRƯỞNG THÀNH
Chúng ta vô tình hay hữu ý cứ cho phép tuổi trẻ biện hộ cho hành động
của họ.
Sở dĩ thiếu kinh nghiệm, cho nên thất bại.
Biện hộ cho thất bại, cũng đã trở thàh một thói quen. Và quyết không
phải là một thói quen tốt.
Người cứ tìm cách biện hộ cho mình thì không bao giờ có thể trưởng
thành.
Nếu muốn trưởng thành thật sự, thì đừng có viện cớ.
Con người vốn yếu đuối, nên hễ thất bại là lại viện cớ. Về phương diện
này, con người rất giỏi, có ưu thế bẩm sinh.
Nhất định một số lý do là chính đáng.
Nhưng bạn cũng chớ vội nói ra, hãy nghĩ trong có mà thôi.
Như thế là bạn đã trưởng thành thật sự.
Bạn rất hay sử dụng từ “Sở dĩ”, “Lẽ đương nhiên” để mở đầu cho câu
chuyện. Thật khó hiểu.
Hai cụm từ “Sở dĩ”, “Lẽ đương nhiên” phải là phần tiếp nói, chứ không
thể lại dùng để mở đầu câu chuyện.
“Sở dĩ”, “Lẽ đương nhiên” nên xuất hiện ở giữa chừng câu chuyện.
Mở đầu đã dùng hai cụm từ ấy, rõ ràng là một cách biện hộ cho mình.
Hãy tránh sử dụng chúng.
Không tìm cách viện cớ này cớ nọ thì cũng khổ. Lời sắp nói ra mà nuốt
xuống, đòi hỏi phải rất dũng cảm.
Nhưng một khi bạn làm được như thế, thì bạn sẽ có sức mạnh lớn hơn.
Khi đến chỗ hẹn muộn giờ, bạn sẽ nói sao?
“Tệ quá, vừa ra hỏi cửa thì nhận được một cú điện thoại vô cùng quan
trọng, sở dĩ…”
“Tôi bị tắc đường…”
Như thế nào mới là có phong độ thân sĩ?