BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NÔ LỆ CỦA CUỘC SỐNG
Tuổi trẻ không có quyền lợi lựa chọn công việc.
Làm việc một cách bị động, ấy là tuổi hai mươi.
Cũng là con đường tắt để thực hiện ước mưo.
Làm việc một cách bị động, hoàn toàn không có nghĩa là phải từ bỏ sở
thích, hứng thú của mình.
Tuổi trẻ không có quyền quyết định.
Rất ít cơ hội được làm công việc mình ham thích.
Chính vì lẽ đó, càng không nên từ bỏ sở thích của mình.
Nếu từ bỏ đi, đến khi điều kiện cho phép, lại không còn biết mình thích
cái gì, thì mới thật là đau khổ.
Tôi thường hỏi đồng dự câu này: “Rốt cuộc thì anh thích làm gì?”
Mỗi người đương nhiên có công việc mà mình thích.
Tôi cũng vậy.
Về điểm này, mọi người đều giống nhau.
Cách đây mấy hôm, tôi hỏi một đồng sự: “Rốt cuộc thì cô thích làm gì?”
Cô ta là một người là việc cẩn thận, cô trả lời:
“Điều đó một mình tôi không thể quyết định được, sở dĩ…”
Chẳng lẽ sở thích của mình cũng bị người khác khống chế hay sao?
“Tôi không đỏi cô phải quyết định việc gì cả, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc
thì cô thích làm gì?”
“…Tôi còn phải hỏi ý kiến sếp của tôi đã”.
Sở thích của mình lại phải hỏi ý kiến của sếp ư?
Tuổi hai mươi của cô không có quyền quyết định, cái đó tôi hiểu.
Tôi lo cô ta phải làm việc trái nguyện vọng của mình, nên mới hỏi như
thế.
Nào ngờ cô ta trả lời như vậy.
Cô ta hành sự quá thận trọng.
Thận trọng quá, mà đâu có được làm công việc mình yêu thích.