HAY GẶP VẬN MAY
Thời trẻ thường cứ phải đi con đường uổng phí.
Nhưng từ một ý nghĩa nhất định mà nói, con đường uổng phí là con
đường ngắn nhất.
Hãy tìm mà đi một số con đường uổng phí, bạn sẽ tiến gần hơn đến mơ
ước của mình.
Tôi hiện chỉ làm công việc mình thích.
“Vì sao sau khi tốt nghiệp đại học tiên sinh lại đi làm cho xưởng phim?”
“Lý do rất đơn giản, bởi vì khi ấy chỉ có xưởng phim tuyển người”.
Không biết là hoạ hay phúc, vì bấy giờ tôi đi làm cho xưởng phim mà trở
thành tác gia, lấy việc viết sách làm nghề sinh nhai.
“Chẳng lẽ không phải tiên sinh quyết ý trở thành một tác gia hay sao?”
Cái nghề tác gia cũng chẳng ngon ăn lắm đâu, phải từ bỏ các sở thích
khác.
Nếu có con đường khác để đi, chắc tôi cũng chẳng làm tác gia chuyên
nghiệp.
Hai mươi mấy tuổi chính là thời kỳ tốt nhất triển khai vô tận mọi khả
năng.
Cho phép ta thách thức các loại sự vật.
Thời trẻ tôi cũng từng không ngừng thưởng thức các sự vật mới.
Có thành công,
cũng có thất bại.
Thất bại nhiều hơn hẳn thành công.
Số lần thành công rất ít ỏi.
Thậm chí tôi từng hoài nghi câu “Hai mươi mấy tuổi chính là thời kỳ tốt
nhất triển khai vô tận mọi khả năng”.
Thất bại liên tiếp không chỉ một mình tôi.
Làm việc gặp trở ngại, đó là vào thời trẻ.
Dù đã dốc toàn lực, cũng không đem lại kết quả gì.