Lắm khi càng cố gắng, tình hình càng tồi tệ.
Thất bại không chỉ có một mình bạn.
Làm việc này không được.
Làm việc nọ cũng chẳng xong.
Sau năm lần bảy lượt thất bại tôi cuối cùng thấy rõ dần mình có thể làm
được cái gì.
Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thì hơn.
Tuổi hai mươi cảm thấy mình to gan, trời đất tha hồ vùng vẫy.
Qua tuổi tam thập nhi lập, cuối cùng mới phát hiện sở trường của mình.
Vì có bao nhiêu thất bại, đi bao nhiêu con đường uổng phí, mới có ngày
hôm nay.
Vì muốn có ngày hôm nay, nên mới gặp nhiều trắc trở.
Tuy đã qua tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi rồi, nhiều người vẫn còn muốn
trở thành tác gai.
Ban ngày đi làm ở siêu thị, buổi tối đi làm thêm ở nhà hàng, vì ước mơ
của mình, họ cố gắng ngày đêm.
Gieo gì gặt nấy.
Đó là thế giới hiện thực tàn nhẫn.
Tôi muốn nói không chỉ một nghề tác gia.
Không phải muốn làm tác gia mà trở thành tác gia.
Làm tác gia có cái gì như là do bức bách vậy.
Sở thích, đại khái là chỉ loại cảm giác này.