LẤY KHỔ LÀM VUI
Cái gọi là công việc đơn điệu lại bao hàm lạc thú vô cùng, thì chỉ có
người đích thân thể nghiệm mới có thể hiểu được.
Người ta sẽ nói: “Nó làm sao thế không biết, công việc đơn điệu như thế
mà nó lại vui lòng thực hiện?”
Giải thích cho họ chỉ phí lời, bởi vì họ không hề đích thân thể nghiệm.
Công việc vinh dự, hấp dẫn, thì ai cũng muốn làm, cũng xí phần cả.
Còn công việc đơn điệu, buồn tẻ, thì chỉ những người ngày ngày kiên trì
thực hiện không biết mệt, mới có thể cảm nhận lạc thú chứa đựng bên trong
nó.
Phải dùng từ “si mê” mới hình dung được.
Tôi trước khi đến phòng rèn luyện thân thể, từng cho rằng không có gì
buồn tẻ hơn là việc rèn luyện sức khoẻ.
Kéo qua kéo lại dụng cụ luyện tập thật là việc làm vô nghĩa.
Tập được một tháng rồi, vẫn thấy các cơ chẳng tiến triển gì.
Cấp trên ở công ty bảo tôi nâng cái tạ tay mười lần coi thử.
Nếu bình thường, chắc tôi không nâng nổi năm lần; nhưng nhờ luyện tập
một tháng vừa qua, tôi quả nhiên nâng được lần ngon lành.
Chuyện đó đúng là có một sức lôi cuốn thần kỳ mà chỉ người nào đích
thân thể nghiệm mới cảm nhận được.
“Anh ta làm sao thế nhỉ, có bao nhiêu việc thú vị không làm, lại đi làm
cái công việc đơn điệu chán ngắt”.
Bị người ta bình phẩm như thế là một hạnh phúc.
Trước khi mọi người nhận ra kết quả thực tế, bạn nhất định sẽ tìm ra
được cái lạc thú mà mình đích thân thể nghiệm.